Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Phan_19
“Ha ha ha ha cung chủ nói đùa”. Thủ vệ sau lưng tê dại liên tục xua tay. “Thẩm công tử dung mạo như tiên, phàm phu tục tử như ta sao có thể tuỳ tiện nhìn, lập tức cho qua!”
“Kiểm tra kiểu này hữu dụng sao?”. Đợi Tần Thiếu Vũ ngồi về, Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, quan phủ dù sao cũng phải làm chút chuyện”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều loại chuyện này, chuyện giang hồ thì phải để giang hồ giải quyết”
“Nên ngươi sẽ hỗ trợ sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ buồn bực. “Sao ta phải hỗ trợ? Hái hoa tặc cũng không chọc tới ngươi”
…
Không nên xem hắn là danh môn chính phái a!
Xe ngựa vào trong thành, một đường tiến tới Quỳnh Hoa cốc. Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. “Quỳnh Hoa cốc chủ là loại người gì?”
“Diệp Cẩn nhân cách không tệ, nhưng miệng hay khinh bỉ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bởi vì chuyện làm ăn mà hắn có chút mâu thuẫn với Thiên Phong, cho nên tốt nhất ngươi đừng nói chuyện với hắn”
“Còn hạt châu kia thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng trông mong hỏi.
“Đương nhiên sẽ lấy cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ vỗ đầu hắn. “Nếu không cho thì cướp, không cướp được thì trộm, sợ cái gì”
Thẩm Thiên Lăng nước mắt lưng tròng. “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn”
“Sao lại muốn có linh thạch như vậy?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Vì ta có duyên với linh thạch”. Thẩm Thiên Lăng kiếm cớ.
Tần Thiếu Vũ buồn cười. “Hữu duyên hay không cũng tự nói được?”
“Nói chung là ta muốn!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nắm tay hắn, dùng ánh mắt cực kì chân thành nhìn hắn. “Ngươi nhất thiết không được phụ lòng tín nhiệm của tổ chức, lấy không được linh thạch ta sẽ chết cho ngươi xem”
Tần Thiếu Vũ cau mày. “Ở đâu học được cái kiểu một khóc hai nháo ba thắt cổ này vậy?’
Thẩm Thiên Lăng mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. “Mẫu thân ta!”
Tần Thiếu Vũ bình tĩnh uống một ngụm trà.
Sau này có cần để hắn cách xa Thẩm phu nhân một chút không nhỉ.
Quỳnh Hoa cốc ở ngoại ô phía nam, lối vào có một tảng đá lớn sừng sững, trên mặt tinh xảo vẽ hơn trăm đoá mẫu đơn thược dược nở rộ, phía dưới tảng đá có một nam tử áo xanh đang đứng, chuyên tâm thổi tiêu.
Tiếng tiêu u u vang lên, Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo bịt lỗ tai.
Sao lại có… âm thanh… khó nghe như vậy…
Tần Thiếu Vũ vén rèm ra ngoài, hết sức chuyên chú nghe xong một khúc.
“Thế nào?”. Hết một khúc, nam tử áo xanh cười khanh khách hỏi.
“Khó nghe”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt vô cảm, cực kì trực tiếp/
Nam tử áo xanh: …
“Ba năm rồi mà một chút tiến bộ cũng không có, ngươi đúng là ngu xuẩn đến kì lạ”. Tần Thiếu Vũ lời nói sắc bén không gì sánh được, quả thật chính là Brother Sharp!
Nam tử áo xanh giận dữ. “Ngươi đến đây để châm chọc ta sao?”
“Ta đến là vì Xích Viêm Thạch”. Tần Thiếu Vũ vén màn xe. “Lăng nhi, ra đây”
Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn nắm tay hắn nhảy xuống xe.
“Ngươi là đệ đệ của Thẩm Thiên Phong?”. Diệp Cẩn quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, lời nói đầy oán hận nồng đậm.
“…Vâng”. Thẩm Thiên Lăng bị ánh mắt lãnh diễm của hắn doạ sợ!
“Nhìn không ngốc như hắn”. Diệp Cẩn hỏi. “Ngươi thấy tài thổi tiêu của ta thế nào?”
Thẩm Thiên Lăng lập tức ca ngợi. “Cực hay, quả thật chính là tiên nhạc”. Có việc nhờ người ta, loại thời điểm này nhất định phải nịnh bợ cho tốt!
“Dối trá!”. Diệp Cẩn lạnh lùng phun ra hai chữ.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ngươi là cái đồ mù âm nhạc không biết thổi tiêu.
“Vào đi”. Diệp Cẩn xoay người vào trong, tiện tay ném cho Tần Thiếu Vũ một bình sứ, vạt áo bay bay trong sương trắng, quả thật chính là tiên khí đầy mình!
Tần Thiếu Vũ mở chai đưa cho Thẩm Thiên Lăng. “Uống”
“Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng ngửi ngửi, có mùi cỏ xanh.
“Bách Thảo Lộ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong Quỳnh Hoa cốc đâu đâu cũng có hoa độc khí độc, cái này sẽ bảo vệ ngươi”
“…”.Thẩm Thiên Lăng tâm trạng phức tạp, cái thế giới không chịu nổi này!
Quỳnh Hoa cốc khắp nơi đều là cơ quan, dù có Tần Thiếu Vũ dẫn đường, Thẩm Thiên Lăng cũng đạp trúng cơ quan ba lần, vì vậy mọi người trong Truy Ảnh cung không thể làm gì khác hơn là bị ép đập vào mặt nước thuốc và độc phấn, cực kì chấn động!
Thẩm Thiên Lăng cảm thấy áy náy sâu sắc, cảm giác mình quả thật ngu xuẩn tới cực điểm!
“Vi phu mang ngươi vào nhé?”. Tần Thiếu Vũ vươn tay với hắn.
Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng.
Dù mất mặt cũng tốt hơn là liên luỵ mọi người a!
Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, ôm hắn bay lên không, lao về phía trước. Thuộc hạ Truy Ảnh cung nhao nhao lắc đầu thở dài, Cung chủ quá phúc hắc rồi, lúc nãy rõ ràng là hắn âm thầm kích hoạt cơ quan… Muốn ôm phu nhân thân thiết thì cứ việc nói thẳng, hại mọi người phải cùng nhau né độc, có còn tính tự giác của một lão đại không!
“Đến rồi”. Sau một lát, Tần Thiếu Vũ đặt Thẩm Thiên Lăng lên một mảnh đất trống.
“Không có cơ quan đấy chứ?”. Thẩm Thiên Lăng trong lòng còn sợ hãi.
“Đương nhiên không, nơi này là nơi đãi khách của Diệp Cẩn”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn vào trong. “Một đường mệt mỏi, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sớm đi”
“Chỗ này của ta chỉ có rau dưa, sợ không chiêu đãi tốt Thẩm công tử!”. Diệp Cẩn rất hẹp hòi.
“Không sao, thức ăn của Lăng nhi ta sẽ chuẩn bị cho hắn”. Tần Thiếu Vũ cưng chiều không gì sánh được.
“Cũng không có nhà bếp!”. Diệp Cẩn cắn răng.
“Tổ tiên của Phạm Nghiêm là thợ xây”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh không gì sánh được. “Nửa ngày là xây xong một cái”
Diệp Cẩn: …
Thẩm Thiên Lăng: …
“Cung chủ!”. Phạm Nghiêm mang một xâu thịt khô và hai con gà sống vào sân. “Ta phải dựng bếp lò ở đâu đây?”
Diệp Cẩn đỡ trán, rõ ràng chịu tổn thương rất lớn.
“Không thoải mái thì về nghỉ ngơi sớm đi”. Tần Thiếu Vũ nắm vai hắn đẩy ra ngoài. “Người của Truy Ảnh cung ta đi an bài là tốt rồi”
“Ngươi định tới quấy rối đúng không?”. Sau khi ra cửa, Diệp Cẩn thấp giọng giận dữ nói. “Sớm biết Xích Viêm Thạch không có ở Quỳnh Hoa cốc còn chạy tới đây xin ta làm gì!”
“Việc này chỉ có ngươi và ta biết”. Tần Thiếu Vũ cười. “Nếu Lăng nhi hỏi, ngươi cứ nói không cho là được”
Diệp Cẩn cau mày. “Ngươi lừa hắn làm chi?”
“Đây là chuyện vợ chồng chúng ta”. Tần Thiếu Vũ thản nhiên không gì sánh được mà nói, quăng hắn ngoài cửa.
Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm thán kết sai bằng hữu một phen!
Chạy đi nhiều ngày rốt cuộc có chỗ nghỉ tạm, sau khi ăn xong cơm chiều, Thẩm Thiên Lăng thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, gần như ngủ gục.
“Đừng ngâm lâu quá, coi chừng cảm lạnh”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn buộc mái tóc dài. “Tắm xong thì đi ngủ, tối ta sẽ về với ngươi”
“Ngươi còn muốn ra ngoài sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì bất ngờ. “Đã trễ lắm rồi”
“Không nỡ sao?”. Tần Thiếu Vũ bóp cằm hắn, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Thẩm Thiên Lăng: …
Lão tử chỉ là thuận miệng thôi a!
CHƯƠNG 36: UỐNG SAY!
“Sau khi ta ra ngoài, ngươi nhớ không được chạy loạn đó”. Tần Thiếu Vũ căn dặn. “Trong cốc có nhiều cơ quan, tránh cho bị thương.”
“…Hái hoa tặc thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng luôn nhớ kỹ chuyện này. Hắn một chút cũng không muốn đang ngủ thì bị người ta tới “hái”! Hoa cúc nhất định phải được bảo vệ thật tốt, bởi vì đặc biệt yếu ớt!
Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Dù bản lĩnh lớn thế nào cũng chỉ có thể làm bậy trong thành mà thôi. Cơ quan ở Quỳnh Hoa cốc hao hết năm năm tâm huyết của Diệp Cẩn, dù là cao thủ khinh công như tiểu Ngũ cũng không thể tuỳ tiện xông vào, huống hồ là một hái hoa tặc”
“Ngươi chắc chứ?”. Thẩm Thiên Lăng nghi ngờ một chút. Cái xã hội không được giám sát 24 tiếng đồng hồ này thật khiến người ta không có cảm giác an toàn!
“Đương nhiên, huống hồ dù hắn mọc cánh bay vào được thì ngoài phòng còn có ám vệ Truy Ảnh cung và Nhật Nguyệt sơn trang bảo vệ ngươi”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn lau khô tóc. “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trong phòng, đừng chạy lung tung thì nhất định không sao”
“Được rồi”. Thẩm Thiên Lăng quay về trong chăn, dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn hắn – ngươi nhất định phải sớm về đó! Vì ta ở một mình hơi chột dạ!
Tần Thiếu Vũ đắp kín chăn bông cho hắn rồi xoay người ra cửa.
Trên trúc lâu, Diệp Cẩn đang nửa nằm nửa ngồi uống rượu. Trăng lên cao, gió mát từng trận, một thân áo lụa xanh biếc nhẹ nhàng như tiên, xung quanh vô số bươm bướm quanh quẩn, không nhiễm một chút bụi, quả thật chính là tiên khí bức người!
Tần Thiếu Vũ bay lên lầu, lời ít mà ý nhiều nói. “Ngươi chừng nào thì mới hết động dục?”
Diệp Cẩn vốn đang chờ hắn khen hai câu, kết quả lại bị tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh, vì vậy giận dữ nói. “Ngươi rốt cuộc tới chỗ ta làm gì?”
“Du sơn ngoạn thuỷ”. Tần Thiếu Vũ tự rót cho mình một chén Lê Hoa Thiêu.
“Gần đây giang hồ đang đồn ầm lên là ngươi muốn dẫn Thẩm Thiên Lăng đi Nam Hải giải độc!”. Diệp Cẩn lành lạnh nói.
“Muốn đi, nhưng không gấp”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vừa mới vào hạ, hàn độc của hắn tạm thời không phát tác”
“Chữa thương thì càng sớm càng tốt”. Diệp Cẩn khó hiểu. “Sao lại có đạo lý ngại sớm chứ?”
“Ta tự có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ đánh gãy trọng tâm câu chuyện, rõ ràng không muốn nói tiếp chuyện này.
“Nếu Thẩm Thiên Phong biết ngươi có ý định kéo dài, coi chừng bị đánh”. Diệp Cẩn nhắc nhở.
Tần Thiếu Vũ không đáp, chỉ lắc lắc chén rượu, ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường, vất vả đọc quyển sách Lý phu tử cho, ngáp mấy cái liền!
Nỗi khổ xem mà không hiểu ai có thể thấu cho, phiên dịch miễn phí lại không có ở đây, thật là cực kì sốt ruột.
Nửa đêm sao không chịu ngủ mà muốn chạy loạn khắp nơi kia chứ!
Thẩm Thiên Lăng vung chăn ngồi dậy, tâm trạng cáu kỉnh.
“Công tử có việc gì sao?”. Ám vệ ngoài phòng nghe được động tĩnh, vì vậy ở bên cửa sổ thấp giọng hỏi.
“Ặc, không có gì”. Thẩm Thiên Lăng thật ra rất muốn nắm cổ áo hắn gào lên “mau tìm Tần Thiếu Vũ về đây cho lão tử”, nhưng có điều chỉ suy nghĩ một chút mà thôi! Hắn còn chưa ngu đến mức gào lên thật, vì rất mất mặt!
“Thế nhưng công tử đã trăn trở suốt một canh giờ”. Ám vệ chọc thẳng vào trọng điểm.
Thẩm Thiên Lăng: …
Đại ca ngươi nhất định phải nói trắng ra vậy sao!
“Hay là thuộc hạ đi gọi Cung chủ về?”. Ám vệ vô cùng hiểu ý người khác.
Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nói. “Không cần!”
Mọi người trong viện lập tức trao đổi ánh mắt, mấy chữ này của Thẩm công tử thật sự nồng nặc khí chất khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo ~)!
Rõ ràng chính là nhớ Cung chủ, còn nói cái gì không cần!
Mới tách ra một chút đã không ngủ được, quả nhiên so với lời đồn lại càng yểu điệu!
Trình độ ân ái quả thật cực kì động trời!
Vì vậy ám vệ bốc thăm chọn người chạy đi Trúc lâu tìm Cung chủ nhà mình.
“Lăng nhi nhớ ta đến mức trăn trở ngủ không được?”. Tần Thiếu Vũ đang uống rượu ở Trúc lâu nghe được tin này, đuôi mày không tự chủ nhướn lên.
Diệp Cẩn chán ghét. “Vẻ mặt đắc ý này của ngươi thật khiến ta không nhịn được muốn đánh ngươi một trận”
“Rượu rất ngon”. Tần Thiếu Vũ đặt chén rượu xuống, hơi say mà ra khỏi Trúc lâu.
Ám vệ theo sau trở về, hơi nổi da gà.
Tình tiết say rượu mất lý trí này tuy không thể nhìn thấy nhưng nghe một chút cũng tốt a!
Thật sự đặc biệt chờ mong!
Mà cùng lúc đó, Thẩm tiểu thụ còn đang ôm chăn đếm cừu! Để có thể trợ giúp cho việc gây ngủ, thậm chí còn dùng tiếng Anh đếm!
Một con cừu, hai con cừu… bốn mươi lăm con cừu… một trăm ba mươi bảy con cừu… Mơ mơ màng màng, rốt cuộc buồn ngủ kéo tới, Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái, đang định chìm vào giấc mộng ngọt ngào, cửa phòng lại bị người mạnh mẽ đẩy ra!
A a a WTF hái hoa tặc! Thẩm Thiên Lăng “soạt” một tiếng ngồi dậy, dùng ánh mắt cực kì cảnh giác nhìn ra cửa!
“Còn chưa ngủ sao?”. Tần Thiếu Vũ đóng cửa phòng.
Hô… Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, bọc chân quay về trên giường.
Quả thật hù chết người!
“Sao còn chưa ngủ?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường.
Thẩm Thiên Lăng nhăn mũi hai cái. “Ngươi uống rượu hả?”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nằm bên cạnh hắn, nét mặt hơi biếng nhác.
Ừ muội ngươi! Cả người đầy mùi rượu đừng ngủ trên giường lão tử a! Thẩm Thiên Lăng nhéo lỗ tai hắn. “Đi tắm trước đi!”
“Không”. Tần Thiếu Vũ kéo chăn trùm đầu.
“Không tắm phải ngủ trên sàn”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn xuống dưới.
Không đẩy được!
Không những không đẩy được, ngược lại còn bị hắn ôm vào lòng, hung hăng cọ cọ hai cái.
“Ngươi cái tên cầm thú này!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận kháng nghị.
“Thế này mà là cầm thú sao?”. Tần Thiếu Vũ cười nhẹ, tay phải bóp bóp một bên mông của hắn. “Như vầy mới đúng”
A a a! Thẩm Thiên Lăng kinh sợ giãy ra, một cước đá hắn xuống giường!
Tần Thiếu Vũ: …
“Lộn xộn nữa thì chặt tay!”. Thẩm Thiên Lăng hùng hổ trừng hắn.
“Ưm, muốn tắm”. Tần Thiếu Vũ tựa bên ngăn tủ, sắc mặt hơi ửng hồng.
Thẩm Thiên Lăng coi như không nghe thấy, ôm chăn nghiêm túc ngủ!
“Phu nhân, ta muốn tắm”. Tần Thiếu Vũ tựa vào bên giường, nhẹ nhàng chọt cái mông của hắn.
“Muội ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng giơ tay cho hắn một cái tát! Đừng tưởng có thể thừa dịp say rượu mà lợi dụng của lão tử!
“Phu nhân…”. Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt bị bỏ rơi nhìn hắn.
WTF lại còn Moe!
Khó thấy được vẻ mặt này của hắn, Thẩm Thiên Lăng “phụt” một cái bật cười.
Tần Thiếu Vũ nắm bắt thời cơ, ôm hắn thành công chạy về giường.
“Lão tử buồn ngủ a!”. Thẩm Thiên Lăng gào khóc gọi. “Ngươi đủ chưa!”
Ám vệ hít một hơi lãnh khí, rối rít ở ngoài phòng cắn mu bàn tay, phu nhân thật phóng túng!
“Choáng đầu”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Xoa cho ta một chút”
“Không”. Thẩm Thiên Lăng giấu tay dưới mông.
Tần Thiếu Vũ cúi đầu, làm ra vẻ mặt sắp hôn lưỡi!
WTF! Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng vươn tay che miệng hắn. “Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì, bình tĩnh một chút!”
“Đau đầu”. Trán Tần Thiếu Vũ chạm vào trán hắn.
“Ta giúp ngươi xoa, không cho lộn xộn nữa, cũng không cho sờ ta!”. Thẩm Thiên Lăng cảnh cáo!
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu, ngồi dậy bắt đầu cởi áo, cởi xong lại duỗi tay xuống quần, rõ ràng có xu thế loã thể!
Thẩm Thiên Lăng rơi lệ đè lại tay hắn. “Chừa cái này lại đi! Chúng ta phải làm người văn minh!”
XX không thể tuỳ tiện cho người ta thấy!
Tần Thiếu Vũ ngừng tay, phát ra thở dài sâu sắc từ nội tâm.
Thẩm Thiên Lăng đỡ trán, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối này là sao đây.
Ngươi cũng không phải có sở thích trần truồng!
Trên bàn ánh nến chập chờn, Tần Thiếu Vũ nằm trên giường, bình thản không gì sánh được tiếp nhận xoa bóp, rõ ràng cực kì thoải mái! Thậm chí còn yêu cầu hắn giúp ấn thắt lưng và đấm chân! Thẩm Thiên Lăng chịu nhục đáp ứng toàn bộ, quả thật chính là chuyên viên SPA chuyên nghiệp! Tần Thiếu Vũ lúc tỉnh thì hắn dám chọc, nhưng lúc say rượu tuyệt đối phải chiều theo, bằng không lỡ hầu hạ không thoải mái dẫn đến nổi lên thú tính, kẻ thua thiệt vẫn là mình!
Nỗi thống khổ của quần thể yếu thế ai có thể hiểu!
Làm một nhược thụ hợp cách, mười mấy phút sau cánh tay Thẩm Thiên Lăng bắt đầu mỏi, vì vậy lén lút ngừng tay, cúi đầu muốn xem hắn đã ngủ chưa.
Tần Thiếu Vũ một tay đè hắn dưới thân, mắt say lờ đờ, mê mang nói. “Phu nhân kề sát như vậy, muốn làm gì?”
Lão tử cái gì cũng không muốn làm! Thẩm Thiên Lăng không ngừng kêu khổ, mẹ kiếp ngươi nhất thiết không được hôn một cái đó!
“Thật đẹp”. Tần Thiếu Vũ nhìn mặt hắn mà khen ngợi.
Thẩm Thiên Lăng cười gượng. “Ngươi cũng rất anh tuấn, hay là trước hết đứng dậy khỏi người ta cái đã?”
“Không”. Tần Thiếu Vũ đè trên người hắn. “Hát một điệu hát dân gian nghe một chút”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Mau hát!”. Tần Thiếu Vũ bóp cái mông hắn, mùi rượu nồng nặc nói. “Không thì ta sẽ hôn ngươi!”
Ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi a! Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt. “Tại bên kia núi bên kia biển có một đám yêu tinh màu xanh…”
Tần Thiếu Vũ thoả mãn cọ cọ trên cổ hắn, bắt đầu vù vù ngủ.
“Ta không thở nổi!”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn.
Tần Thiếu Vũ không nhúc nhích ngáy ngủ.
“Ngồi dậy một chút a!”. Thẩm Thiên Lăng kéo tai hắn gào thét, đổi tư thế rồi ôm cũng được a! Cứ như vậy sáng mai lão tử sẽ liệt nửa người! Hơn nữa ngươi còn nặng như thế!
Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn, tiếp tục ngủ say sưa.
“Cháy kìa! Động đất kìa! Có cướp! Hái hoa tặc!”. Thẩm Thiên Lăng cất tiếng gào khóc.
Thuộc hạ ngoài cửa sổ chậc chậc, phu nhân rên rỉ thật là có tình thú, quả nhiên không giống người thường, cực kì hoạt bát.
Sau mười mấy phút, Thẩm Thiên Lăng tuyệt vọng nằm trên giường than, xuyên việt không chết cũng sẽ bị đè chết tươi…
“Phu nhân…”. Tần Thiếu Vũ còn đang ôm hắn cọ.
“Đồ chết tiệt”. Thẩm tiểu thụ giận. “Chờ sau khi ngươi tỉnh rượu, lão tử nhất định tuyệt giao với ngươi!”
“Ưm”. Tần Thiếu Vũ cắn lỗ tai hắn một cái.
Thẩm Thiên Lăng quả thật khóc không ra nước mắt, ta tạo nghiệt gì thế này…
“Có người muốn xông vào Quỳnh Hoa cốc!”. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng thét kinh hãi, sau đó có tiếng đạn tín hiệu bắn lên! Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp phản ứng thì Tần Thiếu Vũ đã giống như báo săn mà đứng lên, vươn tay cầm bảo kiếm bên đầu giường, ánh mắt còn lợi hại hơn chim ưng.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Xảy ra chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ trầm giọng hỏi ngoài cửa sổ.
“Bẩm cung chủ, lối vào Quỳnh Hoa cốc có đạn tín hiệu của thủ vệ, chắc là có người muốn xông vào!”. Thuộc hạ nói. “Có cần chúng ta dẫn người qua xem không?”
“Đi xem đi, có việc thì tuỳ thời báo cáo”. Tần Thiếu Vũ nói.
Ám vệ nhận lệnh đi, Tần Thiếu Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng, vừa mới chuẩn bị kêu hắn mặc quần áo đàng hoàng thì trước mặt đã bay tới một cái gối, theo sau là tiếng gầm giận dữ.
“Ngươi dám giả say với ta!!!!!!!!!”
Mẹ kiếp tuyệt giao a!!!!!!
CHƯƠNG 37: PHU NHÂN THỬ VỚI TA MỘT CHÚT!
“Phu nhân chê cười rồi, sao ta có thể giả say chứ!”. Tần Thiếu Vũ vẻ mặt cực kì bình tĩnh, một chút cũng không khiến giới tiểu công mất mặt!
“Còn dám gạt ta!”. Thẩm Thiên Lăng ném chăn qua.
“Đương nhiên là thật”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Người tập võ rất cảnh giác với đánh lén, đây là bản năng”
Ngươi đang lừa ai cơ chứ! Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đá vào ngực hắn, cực kì hung hăng.
Tần Thiếu Vũ thuận thế nắm cổ chân hắn, nhẹ nhàng gãi ngứa.
Thẩm Thiên Lăng hô lên một tiếng, theo bản năng rụt chân về. Tần Thiếu Vũ thuận thế đè một cái, vừa vặn đẩy hắn té xuống giường.
Mẹ kiếp lại nữa! Thẩm Thiên Lăng nhào tới đánh một quyền, kết quả đương nhiên công kích vô hiệu, còn bị ôm lấy hôn một cái.
“Lão tử muốn liều chết với ngươi!”. Thẩm tiểu thụ thẹn quá thành giận, vừa túm vừa cắn cực kì giống một bà cô đanh đá!
Vì vậy khi Diệp Cẩn một cước đạp cửa thì thấy tình cảnh hai người đang ở trên giường quấn lấy nhau, đặc biệt hài hoà!
…
“Có chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ đè trên người Thẩm Thiên Lăng, quay đầu bình tĩnh hỏi hắn.
Thẩm Thiên Lăng thở hồng hộc, cũng dùng ánh mắt cực kì mê mang nhìn Diệp Cẩn.
“Các ngươi thật hăng hái!”. Diệp Cẩn nghiến răng nghiến lợi.
“Quá khen”. Tần Thiếu Vũ tự đắc nhướn mày.
“Ngươi!”. Diệp Cẩn chỉ ngón tay. “Lập tức ra ngoài giải quyết hết mấy tên khốn kia cho ta!”
“Chẳng lẽ Quỳnh Hoa cốc không có thủ vệ?”. Tần Thiếu Vũ không lưu tâm.
“Rõ ràng là các ngươi mang phiền phức tới!”. Diệp Cẩn nổi giận đùng đùng. “Quỳnh Hoa cốc của ta năm năm chưa từng có sóng gió, hôm nay các ngươi vừa tới thì bị tập kích, còn dám nói không liên quan với ngươi?”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy chột dạ, không phải do mình dẫn tới đấy chứ! Hái hoa tặc các loại… Áy náy sâu sắc với Diệp Cẩn, hắn dứt khoát vươn tay chọt chọt Tần Thiếu Vũ. “Không thì ngươi đi xem một chút đi?”
“Không đi”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn phủ thêm áo ngoài. “Ám vệ Truy Ảnh cung đã đi xem, rất nhanh sẽ trở về, tới lúc đó rồi tính tiếp”
“Nếu đúng là các ngươi dẫn tới Hái hoa tặc thì sao?”. Diệp Cẩn chống nạnh hỏi.
“Đương nhiên ta sẽ ra tay giải quyết, không phải vì giúp ngươi mà vì hắn mơ ước Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ mặc quần áo đàng hoàng, ánh mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng dịu dàng như nước.
Thẩm tiểu thụ lần này rất có khí phách, căm tức liếc hắn một chút – đừng tưởng dùng loại ánh mắt Moe này lão tử sẽ quên chuyện ngươi mới giả say!
“Cung chủ”. Sau một lát, Ảnh vệ về bẩm báo. “Người xông vào Quỳnh Hoa cốc là gia đình giàu có trong thành, tự xưng là Lý viên ngoại”
“Lý viên ngoại?”. Diệp Cẩn nghe vậy ngẩn ra.
“Nhìn vẻ mặt của ngươi, chín phần là tình nhân cũ!”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mau rửa mặt chải đầu thay đồ rồi ra đón đi”
“Tình nhân cũ quỷ gì!”. Diệp Cẩn nghe vậy giận dữ. “Lý viên ngoại là một ông già năm nay gần năm mươi!”
Tần Thiếu Vũ khen ngợi. “Tình yêu bất kể tuổi tác, thế mới là chân tình”
“Cung chủ”. Thuộc hạ nói tiếp. “Lý viên ngoại khóc nói muốn gặp ngươi”
Diệp Cẩn: Phụt.
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp ngươi quả thật là già trẻ cũng không bỏ qua.
“Tìm ta?”. Tần Thiếu Vũ bực bội. “Ta không biết người này”
Diệp Cẩn lành lạnh nói. “Bội tình bạc nghĩa”
Thẩm Thiên Lăng giơ ngón cái với hắn, nói rất hay!
“Cung chủ muốn gặp không?”. Thuộc hạ hỏi. “Lý viên ngoại chỉ dẫn theo một nhóm người hầu, không hề có khả năng đánh nhau, chắc không phải tới gây chuyện:
“Gặp”. Tần Thiếu Vũ nói. “Kêu hắn chờ ta một chút”
Diệp Cẩn nhiệt tình hỏi. “Có cần cài hoa lên đầu không? Như vậy mới quyến rũ”
Tần Thiếu Vũ đánh qua một quyền, biến cái bàn kế bên thành mấy miếng gỗ nát.
Diệp Cẩn hít một hơi lãnh khí, giậm chân nói. “Đây là Thuỷ Khúc trăm năm mà lão tử phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được!”
“Nói thêm một câu, ngay cả phòng ta cũng đập”. Tần Thiếu Vũ lời nói đầy khinh thường.
Diệp Cẩn: …
Tiểu nhân!
“Ta cũng muốn đi”. Thẩm Thiên Lăng yêu cầu.
“Ngươi không nói ta cũng sẽ dẫn đi, tránh cho có người điệu hổ ly sơn”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn mang giày. “Đúng lúc đi xem Lý viên ngoại kia rốt cuộc uống lộn thuốc gì!”
Lối vào Quỳnh Hoa cố, một ông lão tóc bạc mặt đầy lo âu, rướn cổ nhìn con đường phía trước.
“Ngươi tìm Cung chủ chúng ta để làm gì?”. Hoa Đường vô cùng khó hiểu.
“Ôi…”. Ông lão thở dài thật sâu, giậm chân xuống đất.
“Nếu đối phương không phải là một ông già thì ta đã nghĩ Cung chủ ngủ với hắn”. Phạm Nghiêm nhỏ giọng nói với Triệu Ngũ. “Từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào, chỉ đau khổ thở dài, chuyện gì vậy chứ”
“Sau này nói mấy câu này thì cách xa ta một chút”. Triệu Ngũ vẻ mặt không thay đổi nói. “Tránh cho Cung chủ nghe được thì liên luỵ tới ta”
Phạm Nghiêm nghe vậy bất mãn. “Có còn là huynh đệ hay không!”
Triệu Ngũ lắc đầu. “Không”
Phạm Nghiêm: …
Ngươi không thể nói giảm nói tránh chút sao!
“Tần cung chủ a!!!”. Thấy phía trước có mấy bóng người không rõ, Lý viên ngoại đã khóc kêu trời gọi đất!
Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ngươi xác định không biết hắn? Sao ta lại cảm giác hắn sắp nhào lên tới nơi”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian